YÊU ĐƠN PHƯƠNG - KHÔNG ĐAU LÀ LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO
Chủ đề: YÊU ĐƠN PHƯƠNG - KHÔNG ĐAU LÀ LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO
Các bài viết:
1. Thanh Xuân Này Tôi Đã Đơn Phương Một Người (Phạm Thúy Loan)
2. Em Yêu Đơn Phương Anh (Mộc Nhân)
3. Chúng Ta Của Sau Này? (Tầm Tiêu Áng)
Biên tập và dẫn: MC Liên Tịch
Âm nhạc: Vinh Trần
Hình ảnh: Den Sầu Riêng
Thanh Xuân Này Tôi Đã Đơn Phương Một Người
Thanh xuân chắc rằng ai cũng từng trải qua cảm giác thích và yêu một người đến ngây dại phải không? Dù biết người ta không thích mình nhưng vẫn cố gắng chạy theo, âm thầm quan tâm họ từ phía xa. Cảm giác họ đến gần khiến trái tim loạn nhịp, ánh mắt bối rối, ngờ nghệch đến khó hiểu. Từng câu, từng chữ họ nói bạn đều để ý đến, len lén nhìn về phía họ rồi lại vờ như chẳng có gì xảy ra. Có phải những điều đó đẹp lắm sao? Đúng, rất đẹp nhưng cũng khiến bạn đau đớn không ít đâu.
Bạn đơn phương thích người ta, lúc nào cũng chạy đuổi theo họ. Bạn không cảm thấy mệt hay sao? Liệu tình cảm chân thành của bạn có được họ quan tâm, ngó ngàng đến hay không? Và câu trả lời chỉ có chính họ rõ nhất. Bạn yêu đơn phương người ta say đắm, thậm chí đâu đó còn có chút gì gọi là mù quáng, điên rồ hơn nữa. Nhưng liệu tâm hồn và trái tim họ có thuộc về bạn hay không? Hay chỉ là phần xác, còn phần hồn đã bị ai lấy cắp mất rồi! Mình biết khi yêu ai cũng cố chấp và mù mịt tin vào người bạn yêu lắm, nhưng bạn à, yêu ai cũng được, đơn phương cũng được miễn đừng bỏ quên chính mình. Vì khi ta yêu ít nhiều lại tự đánh mất chính mình, thay đổi mình theo quy chuẩn, hình mẫu mà người ta thích chứ đó không phải là ta.
Bạn có quyền được yêu, được đắm say trong giấc mơ ngọt ngào, với kẹo bông và bơ đậu phộng. Thế nhưng, đừng để một vài thứ ngọt ngào đến ngấy, sâu tận chân răng đó làm bạn quên mất thực tại, lãng quên bạn là ai? Bản thân mình khi càng trưởng thành lại rất sợ mấy món đồ ăn ngọt, có lẽ vì ở đâu đó trong tâm hồn, tâm trí mình những thức ăn đơn giản ấy khiến mình sợ hãi. Mình không thể giải thích rõ vì sao như vậy, chỉ biết bản thân cảm thấy không an toàn với sự ngọt ngào ấy.
Rồi thời gian trôi dần nhanh, những câu chuyện tình yêu đơn phương kia đã trôi vào quên lãng, đến khi chợt thoáng nhớ mỉm cười, bình thản bước qua. Cũng nhờ nó chúng ta hiểu thế nào là yêu một người, hiểu thế nào là hai trái tim cùng nhịp đập và tự học cách yêu bản thân nhiều nhiều nữa, chờ đợi một người khác đến cạnh ta. Chúng ta sẽ cùng thì thầm về những điều nhỏ bé, những ước mơ và điều sâu kín con tim vội giấu chặt từ rất lâu, vài vết xước chưa lành ta cùng nhau khâu từng mảnh nhỏ này, ghép lại tâm hồn của nhau.
Thế giới rộng lớn là thế, sao bạn vẫn ngồi đấy đau đớn, bi lụy vì những chuyện tình đơn phương vậy! Bạn khóc, đau buồn đủ rồi thì hãy đứng lên mở cửa đón ánh hoàng hôn sớm nhất nha. Này bạn ơi, khép chúng vào như khép một trang sách đến khi buồn bã, cô đơn lạc bước đem ra đọc ngẫm suy thôi. Bạn xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế. Gom mảnh vụn của tháng ngày đó lại, cất trọn nơi ngăn tủ Quá khứ nhé !
Cầu chúc bạn gặp được người thương mình, thương luôn cả niềm khắc khoải, nhớ nhung đêm buông xuống. Chúc bạn luôn xinh đẹp, rạng rỡ như ánh bình minh và dịu dàng lặng thầm như hoàng hôn chiều tà.
Phạm Thúy Loan

________________
Em Yêu Đơn Phương Anh
Anh có bao giờ cảm nhận nỗi nhớ nhau đau đến từng hơi thở.
Nước mắt cạn rồi nhưng lưu luyến tình xa.
Thói quen xưa như khứa từng vết cắt
Yêu một đời và đau cũng một đời.
Tình đẹp nhất luôn là tình dang dở
Khúc bi ai ai sẽ vẹn câu thề
Đời sang chân lỡ bước khó quay đầu
Để xa anh chắc là điều khó nhất
Ai cũng nói yêu đơn phương là thứ tình mộng mị. Loại tình cảm không nên sinh ra trong cuộc sống. Những án văn cũng thay muốn nói. Khúc thê lương chỉ mình ta với người. Nhưng cái cảm giác yêu đơn phương người yêu cũ nó còn khó chịu hơn gấp bội phần.
Rõ ràng em hiểu được chúng ta đã dừng lại. Nhưng đâu ai cấm mình giữ trong lòng và tiếp tục yêu thương. Em không đi vì em sợ. Sợ ngày anh suy nghĩ chững chạc anh quay lại không còn có em. Sợ ngày anh nhận ra anh thực sự thương em thì ngày đó mình đã xa nhau quá rồi. Nên em luôn chờ! Vẫn âm thầm dõi theo và chờ đợi. Bình yên của anh là chuỗi ngày không em còn bình yên của em là chuỗi ngày có anh.
Em nghĩ anh nên chọn một cô gái không yêu anh. Bởi vì anh có quan tâm hay không cô ấy cũng không giận dỗi, bởi vì anh có dành thời gian cho họ hay không họ cũng không quan tâm, anh có vô tâm đến đâu họ cũng không nhăn nhó. Bởi vì ngay cả anh họ cũng không cần. Ở bên họ sóng yên biển lặng. Rồi tới ngày anh cần sự quan tâm thì anh tìm về với ai?
Mộc Nhân

_________________
Chúng Ta Của Sau Này?
Sẽ không có chúng ta của sau này, sẽ không có một phân đoạn nắm tay hay ôm lấy nhau, hay thậm chí những điều ngọt ngào hơn thế.
Vì tôi bỏ em rồi, à không, tôi từ bỏ em rồi, không muốn theo đuổi em nữa, màn hình tivi nhiễu xạ, chúng ta của sau này cũng sẽ giống như vậy, không có gì hết, một sự trống không đang bủa vây mọi thứ.
Dòng trạng thái hẹn hò trở về với sự độc thân, dòng tiểu sử cũng không còn tên em hay thậm chí mọi thứ có liên quan đến em cũng đều bị xoá xạch.
Tôi muốn quên, quên hết tất cả, muốn tự mang cho mình một tâm hồn thanh tịnh.

Tôi yêu em, yêu qua những tháng năm ròng rã, sau đó cũng tự mình chấm dứt tình yêu đơn phương này. Bởi nó đang dày vò tôi theo từng thớ thịt, theo từng giây phút lặng lẽ theo dõi em trên mạng xã hội. Nó dày vò bản thân tôi đến mức khiến tôi nín lặng, thứ tình yêu chết tiệt ấy đang dần đưa tôi vào chỗ chết, tôi không muốn kết thúc như vậy.
Nên tôi đã ích kỉ đem mọi thứ của em rời khỏi tôi ngay lập tức, một mảnh vỡ vụn cũng không muốn để lại.
Chúng ta của sau này? Tôi không thấy phép màu nào hết em à...
Tầm Tiêu Áng
Add new comment