YÊU NGƯỜI ĐỦ RỒI, GIỜ YÊU CHÍNH MÌNH ĐƯỢC KHÔNG EM?

Sáng Tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan

Tiếng chuông chùa điểm từ xa vọng lại, em cũng bần thần tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc đến khó ngủ. Không hiểu sao dạo này những cơn mất ngủ cứ vô tình ập đến, ngày một, ngày hai, lâu rồi bỗng thành quen, em cũng ngủ muộn hơn khoảng thời gian khi trước.

- Có lẽ là sau chia tay, ai cũng có khoảng thời gian như vậy! Em thầm nhủ.

Tiếng chuông chùa vẫn vang lên đều đều, em nằm đó và khẽ nhắm mắt, một chút bình yên đã lâu chưa từng có bỗng le lói xuất hiện trong mình, em thở phào rồi ngồi dậy. Lại thêm một đêm nữa khó ngủ, em nhìn mình trong tấm gương, một ánh mắt đờ đẫn vô hồn, hai quầng thâm cũng ngày càng rõ hơn, mụn cũng nổi đỏ đầy trên trán. Em vén cao tóc mái, ngắm mình thật lâu trong gương rồi thở dài.

- Ngày qua mình đã làm gì thế này? Em vừa nghĩ vừa cảm thấy chán ngắt bản thân của hiện tại.

Phải rồi, em đang sống, sống như một đóa hoa chưa nở đã vội héo úa khi không thấy người em yêu mến đến ngắm nhìn mỗi ngày…

Lật từng trang giấy từ một cuốn nhật ký đã ngả màu vàng nhạt, em nhớ lại những kỉ niệm từ thuở trước. Có lẽ từ rất lâu rồi, em đã không dành thời gian để viết nhật ký nữa… hình như từ lúc bắt đầu chấp nhận lời yêu của người ấy. 

“Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Đã lâu rồi, em đã thôi không còn nhớ về anh, về những kỉ niệm của đôi ta. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay, con tim yếu mềm của em một lần nữa lại lên tiếng. Hình như nó muốn em hiểu rằng, nó đang nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!”

- Ngày ấy mình thật ngốc! 

Em khẽ cười rồi lật tiếp từng trang giấy khác. Đôi mắt của em có lúc thì đăm chiêu, có lúc lại nhau mày, có lúc thì bần thần đến kì lạ. Em trở về độc thân đã hơn bốn tháng nay. Bốn tháng vừa qua, em không đi tụ tập cà phê, không trang điểm, không mua cho mình một bộ quần áo mới nào cả. Em chỉ quẩn quanh ở góc nhà, hết ngủ rồi xem phim, nhai đi nhai lại những bộ phim tình cảm Hàn Quốc rồi lặng lẽ khóc sướt mướt đến thâu đêm. 

- Mày định cứ sống như thế này đến bao giờ đây? Bạn thân của tôi ơi! Tao biết mày buồn lòng rất nhiều, nhưng không phải vì một cuộc tình tan vỡ mà hủy hoại bản thân được. Mày hãy thử ra ngoài, thử làm đẹp và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh xem nào. Bên ngoài có nhiều thứ khác tươi đẹp lắm. Chúng ta đâu phải là đóa hoa chỉ nở cho một người duy nhất ngắm. Mày là đóa hoa duy nhất, rực rỡ nhất mà ai cũng sẽ ngắm nhìn. Đừng sống vì một ai khác ngoài mày cả. Mày có hiểu không?

Lời của cô bạn thân trong điện thoại lại vang lên in hằn trong đầu em, đưa em nhớ đến hình ảnh xinh đẹp của mình những thuở trước, thuở khi chưa có người ấy bước chân vào cuộc sống của em. Khi ấy, em kiêu kì, tỏa sáng như đóa hoa oải hương trong nắng, dù xa ngàn dặm vẫn tỏa hương dịu dàng và say đắm. 

Đã bao lâu rồi, em chưa yêu thêm mình hơn một chút nhỉ? Người ta nói, khi yêu, con người ta thường mù quáng bởi trái tim vốn không hề có mắt. Em đã sai khi vô tình đánh mất mình chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai đó. Phải rồi, trong tình yêu người ta gọi đó là sự hy sinh cao cả. Nhưng càng yêu đậm sâu, em càng nhận về những tổn thương trong mình. Người ấy phản bội em, sau đó rời bỏ em, và để lại cho em một trái tim với đầy những vết thương chằng chịt. Nước mắt em nhẹ rơi, chảy từ khóe mắt thâm quầng xuống đến cổ, em chợt khóc, khóc cho những tháng ngày buồn đau của quá khứ và khóc cho em – người con gái yếu mềm đang khổ đau trong tình yêu. 

Em nhẹ lau từng giọt nước mắt, mở hộp đồ, lấy cọ phấn và son môi ra. Đã lâu lắm rồi, em chẳng còn đụng đến chúng. Nhìn vào trong gương, em thấy mình bỗng hiện lên thật xinh đẹp và dịu dàng. Bôi thêm một lớp kem nền che đi vết quầng thâm ở quanh khóe mắt, tô thêm một chút son đỏ hồng, sơn thêm màu hồng bóng lên móng tay, uốn phồng mái tóc thêm một chút. Em nhấc máy gọi cho vài đứa bạn thân:

- Hôm nay, mình hẹn nhau cà phê đi, chúng mày!

Em tiến đến tủ quần áo, lấy ra cho mình một bộ váy hoa màu hồng thắm rồi tiến đến ướm thử trước gương. Đã lâu lắm rồi, em mới thấy mình lại rạng rỡ và tươi tắn trở lại. Rồi sau đó, em mở lại cuốn nhật ký và viết vài dòng vào đó.

“Ngày 20 tháng 10 năm 2021
Sau chia tay, hôm nay, em đã trở lại là chính mình. Em sẽ thôi không còn lưu luyến về người cũ và cũng thôi khóc về những bản tình buồn sầu khổ. Em đã tự trang điểm, tự tô móng tay, tự làm tóc và đã mặc một chiếc váy thật xinh xắn để chuẩn bị cho cuộc hẹn trở lại với đám bạn thân.
Yêu người đủ rồi, giờ em trở về yêu lại chính mình thôi!”

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.