BẤT LỰC
Mỗi khi đêm về, gác lại mọi thứ, em chỉ còn tấm thân mình với những suy nghĩ đè nặng trong đầu. Bỏ đi hết những lớp mặt nạ, những nụ cười để đối phó với cuộc sống, để không phải nhận lại những câu chia sẻ sáo rỗng, hay những tin nhắn vô tri, hời hợt. Em bất lực!
Bất lực trước cuộc sống quá nhiều mệt mỏi. Một ngày 24 tiếng, em mất hơn 10 tiếng cho công việc của mình. Bao nhiêu deadline cứ kéo đến, mặc cho em ngập ngụa với những thứ chưa hoàn thành. Người ta nghĩ em giỏi giang, em tháo vác, chứ có ai nghĩ, em cũng cần nghỉ ngơi. Và mức thu nhập cũng tương xứng với khối lượng công việc, em muốn bản thân có thể gồng gánh cả gia đình, đó cũng có lẽ là “cái giá phải trả”. Cơ thể rệu rã, tóc đã lấm tấm bạc dù chỉ mới hàng hai, còn xương cốt em cứ như một bà già, cứ muốn được để yên một chỗ. Đau mỏi cổ vai gáy, đau đầu, đau cả cái ngày con gái, bao nhiêu cái nỗi đau thể xác như bủa vây lấy em. Em bất lực!
Bất lực trước những câu hỏi của gia đình. Bao giờ có người yêu, bao giờ lấy chồng, bao giờ sanh con, bao giờ có đứa nữa. Thậm chí em còn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ “dính dáng” đến một ai khác. Sống cho chính mình còn chưa xong, em đã bao giờ dám nghĩ tới chuyện chịu trách nhiệm với người khác, hay cho ai khác ngoài cha mẹ mình đâu. Cuộc đời có mấy mươi năm, sao phải cứ chạy theo những câu hỏi của người khác. Ai cũng có những mốc thời gian khác nhau, những nhân duyên khác nhau, cứ để định mệnh an bày. Cha mẹ, bạn bè, ai ai cũng hỏi em những câu hỏi đó mỗi lần gặp mặt, chúng làm em ngán ngẩm, mệt mỏi. Và em bất lực!
Em không hút thuốc, nhưng có lẽ chút hơi men là điều có thể. Mỗi đêm ngồi lại với chính mình, một chút say cho quên hết sự đời. Em từng nghĩ, có phải chăng em quá bất hạnh, không có được những sự may mắn, hay tại cuộc đời em lận đận. Nhưng rồi như một tia sáng leo lét giữa đêm, em cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong tâm trí, xuất phát từ chính bản thân mình. Biết đâu khi em bỏ đi bớt những áp lực, mọi thứ rồi sẽ khác. Buồn một chút thôi, để sau đó chúng ta vực dậy mạnh mẽ hơn. Cho phép bản thân yếu đuối một chút, bất lực một chút, để có thời gian nghỉ ngơi và nhìn lại. Ai cũng có những lúc bế tắc, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không quá khó khăn như ta nghĩ, chỉ là mình chưa biết cách suy nghĩ thoáng hơn, tích cực hơn, hay chưa thấy được những “tia sáng” giúp chính bản thân mình thôi.
Hậu Phùng
👉Bài viết trên Group Tay Đan: BẤT LỰC
Add new comment