GÓP NHẶT NHỮNG MÙA NHỚ CŨ – LÁ THƯ SỐ 8

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan

Đại tuyết đã chớm tới từ chập khoảnh khắc canh ba, ngoài vườn lặng im như tờ, buổi sớm tôi đã tranh thủ giăng phủ lớp bảo vệ cho những bông hoa đang an dưỡng trú ẩn những ngày đông ẩm. Tuyết đã ngày một rơi nhiều hơn, từng cơn gió liêu xiêu luồn qua khung cửa cũ ngân nga bản tình lạnh, bầu trời giăng phủ từng lớp mây xám bạc và nơi phố thị, em có đủ đồ ấm, có ai cạnh bên sưởi ấm đôi bàn tay hay chỉ mình em lặng lẽ bên thư phòng với ánh đèn vàng, với là là làn khói trầm và chén trà đã nguội tự khi nao, cẩn thận tỉ mỉ từng con chữ nơi áng văn tự sự như chính chốn thân cũ, tôi cũng đang miệt mài từng chút từng chút với những nốt nhạc du dương đẫm ướt sự nồng nàn về phương xa. Chẳng thể dỗ dành bản thân đi vào giấc mộng, tôi khẽ trở mình đi về phía bếp lò nho nhỏ nơi Nemo đang khe khẽ thở đều đều giấc mơ đẹp, có thể đang lơ lửng nơi triệu vì tinh tú, có thể đang tung tăng trên cánh đồng nhuộm vàng ráng chiều, có thể đang vẫy vùng thích thú cùng đàn cá voi xanh giữa làn nước trong vắt hay đơn giản chỉ là lặng im ngon miệng bên chén đồ ăn từ người bạn khổng lồ. Quẹt một que diêm và khẽ chắp tay cầu nguyện như thói quen từ lâu đến khi ngọn lửa le lói gần tắt, tôi mới đưa lại bếp lò để bùng lên ngọn lửa đỏ hồng ấm nồng. Cứ thế thẫn thờ vô hồn trước nguồn sáng dịu dàng và rồi chẳng biết tự khi nào mà chìm vào giấc mộng êm đềm, nơi tuổi thơ xinh đẹp bên Ngoại, nơi biết bao xúc cảm chân thật và thơ ngây bên em cùng biết bao hồi ức có lẽ sẽ chẳng thể trở về. Bình minh chập chờn vươn mình sau tầng tầng lớp lớp sương tuyết nơi đỉnh đồi nhẹ nhàng lay tôi thức tỉnh sau cơn mộng đẹp và Nemo đã ngồi ngay ngắn trước mặt tôi với nụ cười ngô nghê đón tôi vào ngày mới. 

A
📷: Pinterest 

Đại tuyết hằng năm, tôi vẫn thường tự làm bánh kem, nấu một bữa ăn thật thịnh soạn như thay lời tự mừng bản thân bước sang tuổi mới, năm nay khác một chút là tôi có thêm Nemo cạnh bên. Bé cứ lăng xăng, cuốn quýt bên này bên kia khiến tôi nếu sơ ý sẽ vô tình đạp phải chân bé nhưng cái đau chẳng thể dừng lại sự hiếu động đang căng tràn trong bé, có lẽ bé cũng đang muốn mang tới tôi lời chúc mừng với một tuổi mới đầy háo hức và vui nhộn. Sau khi xong xuôi, mặt trời cũng đã vội đi nghỉ trước cái lạnh đêm đông và kế bên bếp lửa bập bùng ngọn lửa hồng, Nemo có lẽ đã thấm mệt sau ngày dài lăng xăng mà thở đều đều chìm vào giấc mộng xinh. Một mình bên mâm cơm ấm nóng, từ từ tự thưởng thức chút một món ăn bản thân tự nấu rồi khẽ ước nguyện thổi đi ngọn nến nhỏ giữa chiếc bánh mang hương vị biển xanh. Tim tôi chợt bồi hồi ùa về khoảng thơ bé mỗi khi tới ngày đại tuyết, sẽ chẳng có những vật chất xa hoa hay đôi lời chúc lạnh nhạt chỉ có tôi với Ngoại và em, ba người quây quầy bên bếp lửa hồng cùng những món ăn giản đơn nhưng đượm vị tình thân. Nỗi nhớ khắc khoải chưa một lần phai mờ nơi trái tim nồng ấm nhưng chất đầy mảnh vụn, từng giờ chực chờ cứa lên vết trầy đã hao mòn với năm tháng. Nơi đáy biển lặng yên đợt thuỷ triều cuộn trào đã ướt nhoè cơn mưa xám xanh giữa đêm đông từng cơn gió ngân nga nơi khe hở khung cửa đã cũ. Phải chăng, đón tôi đến nhân gian là cơn mưa tuyết cuối ngày giữa đông nên thế gian rộng lớn với tôi luôn nhuộm một màu xám xanh đìu hiu và thật đơn độc.

Ngoài vườn chẳng còn tiếng côn trùng du dương khúc hạ, có lẽ cũng đã đi trú đông cùng vạn vật đất trời. Tôi nhẹ nhàng cất dọn khi bữa ăn đã kết thúc, từng bước nhẹ về chiếc bếp lửa đã tắt hồi lâu châm lên ngọn lửa nhỏ cùng thói quen cũ. Ánh lửa bập bùng diệu huyền lần nữa đưa đứa bé năm nào trở về ghé thăm giấc mộng đêm đông nồng ẩm...  

Củ Cải

👉Bài viết trên Group Tay Đan: GÓP NHẶT NHỮNG MÙA NHỚ CŨ – LÁ THƯ SỐ 8

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.